Nội dung:
CHÀNG NGỐC THẮNG KIỆN
Ngày xửa ngày xưa, có 1 anh chàng ở đợ cho nhà phú ông, tính anh vốn rất thật thà, ai nói gì nghe nấy, người ta gọi anh là chàng Ngốc. Anh Ngốc ở đợ nhà của phú Ông trong làng. Anh làm lụng chăm chỉ từ ngày này sang ngày khác, hết năm này qua năm khác. Đến năm năm sau, khi anh đòi tiền công thì lão phú ông lại dụ dỗ anh Ngốc làm cho ổng thêm 5 năm nữa. Lại năm năm nữa trôi qua, thấy anh lại đòi tiền công, lão phú ông liền dỗ dành:
Ngốc ơi ngốc à, mày ở đây làm việc cho ông cũng đã lâu, thành ra mến tay mến chân, thật sự ông cũng không muốn xa mày, thôi thì mày ở lại làm thêm cho ông 5 năm nữa, ông sẽ trả cho mày 3 nén vàng, lúc đó thì mày giàu to
Chàng Ngốc nghe lời dỗ ngọt, lại ra sức làm lụng cho nhà lão phú ông thêm 5 năm nữa. Hết hạn, anh nhất định thòi thôi việc và đòi lấy 3 nén vàng như đã hứa. Phú ông dỗ dành mãi không được, đành lấy 3 nén vàng ra trả cho anh. Chàng Ngốc được vàng thì vui mừng rời đi, mà không biết ràng, lão phú ông đưa anh toàn là vàng giả. Chàng Ngốc có tiền trong tay, anh quyết đi chu du thiên hạ, bù lại những ngày tháng làm lụng vất vả.
Đi 1 hồi, anh ghé vào nhà 1 người thợ bạc xin miếng nước. Người thợ bạc hỏi anh đi đâu, Chàng Ngốc chẳng giấu gì mà kể hết cho lão thợ bạc nghe câu chuyện của mình, từ lúc ở đợ cho lão Phú ông, rồi được trả công, anh còn đưa 3 nén vàng cho lão xem.
Nhìn thấy 3 nén vàng sáng chói, lão thợ bạc lé 2 con mắt, lão bày mưu tính kế trong đầu rồi bảo với chàng Ngốc:
Này anh, anh thật là may mắn, nhưng tôi nói anh nghe, vàng thì chỉ có nhà vương gia quyền quý thì người ta mới xài, chứ dân thường thì khó lắm, hay là anh cứ đổi ra thành bạc cho dễ xài. Sẵn đây tôi có mấy nén bạc, anh thích thì tôi đổi cho, cứ 1 vàng ăn 2 bạc
Nghe cũng có lý, chàng Ngốc liền đổi với lão thợ bạc lấy 6 thỏi bạc mà không biết lão thợ bạc đã đưa cho anh 6 thỏi chì giả làm bạc. Chàng Ngốc còn cảm ơn lão rối rít rồi lại tiếp tục lên đường.
Trên đường đi, Chàng Ngốc lại gặp 1 người thợ đóng giầy. 2 người trò chuyện 1 hồi, chàng Ngốc lại khoe ra 6 thỏi bạc. Cầm bạc trong tay, anh thợ đóng giấy biết ngay là chì giả làm bạc, nhưng lão ta đang cần chì nên tìm cách lừa chàng Ngốc bằng 1 nghìn tờ giấy lão vừa nói vừa chỉ vào đóng giấy lụa dỏm của mình:
Anh thật là may mắn, tôi có cách giúp anh còn giàu có hơn nữa, đây anh xem, đây là thứ “Lụa Đinh Kiến” rất là quý giá, anh cứ đem lên kinh đô mà bán, cứ mỗi vuông giấy đổi lấy 1 quan tiền thì tha hồ mà giàu có.
Nghe cũng có lý, chàng Ngốc đổi ngay. Gánh đống giấy trên vai, chàng Ngốc đi ngang 1 trường học thì thấy một cậu họ trò đi ngang qua, trên tay cầm 1 chiếc chong chóng đầy màu sắc xanh đỏ tím vàng mà trước giờ cả đời anh cũng chưa nhìn thấy. Anh thích lắm tới xem và hỏi:
Này, cái thứ quay quay quay đầy màu sắc là cái gì đó?
Muốn chọc chàng Ngốc, cậu học trò mới thưa:
Đây là cái “Thiên địa vận” biết được quá khứ vị lai, mọi chuyện trong thiên hạ nó đều biết hết
Chàng Ngốc nghe vậy liền nói cậu học trò đổi gánh giấy của mình lấy cái chong chóng giấy, cậu học trò liền đồng ý ngay.
Chàng Ngốc lại tiếp tục cuộc hành trình, trên tay cầm cái “Thiên địa vận”, nghĩ bụng mọi người sẽ rất nể phục mình khi đoán trước được mọi việc. Ngang 1 cánh đồng, chàng Ngốc thấy 1 đám trẻ chăn trâu đang chơi với 1 con cánh cam. Cánh nó màu xanh óng ánh, khi xòe ra lại có màu cam rất đẹp làm chàng Ngốc mê mẩn. Anh hỏi thì tụi nhóc bảo:
Ông tránh ra đi, kẻo làm mất “Ngọc Lưu Ly” của chúng tôi. Ngọc này quý lắm, đeo vào người thì mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp, Đức Vua chưa chắc đã có
Chàng Ngốc nghĩ “Trời ơi, trên đời lại có thứ quý giá đến mức nhà vua cũng không có!”
Anh chàng liền đem cái “Thiên địa vận” của mình ra đổi, thấy chong chóng xoay xoay nhiều màu rất đẹp, bọn trẻ chăn trâu rất thích liền đổi ngay, chúng cho con cánh cam vào 1 túi vải, buộc lại và dặn:
Khi nào anh về nhà thì hãy mở ra xem, không là ngọc bay mất đó!
Được viên ngọc quý rồi, Chàng Ngốc định bụng sẽ mang lên cho đức vua, sẵn tiện tham quan hoàng cung 1 chuyến.
Vừa đến cửa ngọ môn quan thì anh bị 1 lão gian thần chặn lại, lão này nổi tiếng độc ác, hay ức hiếp dân lành. Chàng Ngốc liền kể lể:
Thưa quan, tôi vất vả làm lụng ngày đêm được 3 nén vàng, đổi thành 6 nén bạc, rồi lại đổi lấy “lụa định kiến”, rồi đến cái “Thiên địa vận”, cuối cùng là viên “Ngọc Lưu Ly” này dâng vua, mà sao lại không cho tôi vào
Nghe “Ngọc Lưu Ly”, mắt viên quan sáng rỡ, lão ta dẫn anh vào trước cửa cung vua, bảo đưa viên ngọc đây để lão vào tâu với vua. Cầm túi ngọc, tên quan tham lam mở ra định xem thì bất ngờ con cánh cam vọt ra bay đi mất.
Chàng Ngốc biết chuyện, nằm khóc lóc thảm thiết trước cung vua. Thấy động, vua sai quân lính ra dẫn chàng Ngốc vào và hỏi sự tình.
Dạ muôn tâu đức vua, con làm lụng ngày đêm mới được 3 nén vàng, rồi 6 nén bạc, rồi 1 ngàn vuông “Lụa đình kiến”, rồi lại 1 cái “Thiên địa vận” mới đổi được viên “Ngọc Lưu Ly” này dâng vua, vậy mà ông quan kia mở túi ra cho nó bay mất. Xin vua rủ lòng thương mà xử cho con
Vua quay sang tên quan độc ác mà nói:
Chàng trai này có lòng tốt dâng cho ta viên ngọc quý, đó là ý tốt. Để có được viên ngọc anh ta đã trải qua biết bao công sức và tiền của, vậy mà ngươi lại làm mất nó, không chỉ có tội với ta, mà ngươi còn phải bồi thường toàn bộ chi phí cho chàng trai kia
Tên quan nghe vậy méo mặt, chỉ biết vâng theo chứ không dám cãi lời
Vua quay qua chàng Ngốc mà nói:
Còn ngươi, chàng trai trẻ, ta sẽ ban cho nhà ngươi 1 chức quan nhỏ để thưởng công cho tấm lòng trung hiếu với ta
Chàng Ngốc dập đầu tạ ơn đức vua, từ đó, anh dần thông minh sáng dạ hơn, trở thành 1 vị quan tốt, chăm lo cho nước, cho dân, người dân trong vùng ai cũng yêu quý, nhà nào nhà nấy đều ấm no, hạnh phúc!