CÓC KIỆN TRỜI.
Con cóc là cậu ông trời.
Hễ ai đánh nó thì trời đánh cho.
Ngày xửa ngày xưa, vào 1 năm hạn hán, đất đai khô cằn, nắng như đổ lửa từ tháng này sang tháng khác, cây cổ khô cháy, ao hồ cạn khô, mãi mà trời không có lấy 1 giọt mưa. Muôn loài không có 1 giọt nước để uống, các con vật to lớn từng là chúa muôn loài. giờ nằm 1 đống chờ thần chết đến đón. không ai nghĩ ra cách nào để cứu mình, cứu muôn loài. Chỉ có anh chàng cóc tía kia là gan to nhất, anh tính chuyện lên thiên đình hỏi ông trời 1 chuyến.
Nói là làm. ngày hôm sau cóc lên đường. qua 1 đầm lầy đã khô hạn. Cóc gặp anh cua càng. Cua hỏi cóc đi đâu. Cóc nói tôi đang trên đường lên thiên đình để kiện ông trời. và rủ cua cùng tham gia. cua đồng ý lên đường cùng với cóc.
Đi được 1 đoạn, Cóc và cua lại gặp anh Cọp. đang nằm phơi bụng ra thở. 1 bên kia là anh Gấu đang chảy hết cả mỡ. cổ họng cháy khô vì khát. Cóc rủ Cọp và Gấu. cùng đi kiện ông trời với mình. Cọp không thèm đi. nằm đó thở tiếp. thì Gấu hùng hổ đáp:
Anh Cóc nói có lý đó. không lẽ tụi mình cứ nằm đây mà đợi chết khát. Chúng ta hãy theo anh Cóc. đến ngang như Cua đây. còn đi được. thì tại sao chúng ta lại không chứ.
Thế rồi cả 4 con vật nhập thành 1 đoàn. Đi được 1 đoạn, cả bọn lại thấy 1 đàn Ong đang khô mật. và còn chú cáo nhỏ bị lửa nướng xém lông. Nghe Cóc nói đi kiện trời. cả Ong và Cáo cũng hăng hái. gia nhập vào đoàn kiện trời. do Cóc dẫn đầu.
Thế là đoàn Cóc, Cua, Cáo, Cọp, Gấu, Ong tiếp tục đi, chúng đi mãi đi mãi, cuối cùng cũng đến cổng thiên đình. Lúc đi thì hùng hổ, đến khi đến cổng nhà trời, cả bọn bị uy nghiêm của thiên đình làm cho khiếp sợ, chỉ có Cóc là gan lì, bàn mưu tính kế:
Các anh đừng có sợ mà hãy nghe lời tôi. Kia là lu nước của nhà Trời, anh Cua hãy trốn vô đó, anh Cáo nấp vào phía bên trái, anh Gấu núp ở phía bên phải, còn anh Cọp chịu khó núp đằng sau tôi. Các anh cứ nghe theo hiệu lệnh của tôi thì sẽ thắng được nhà Trời.
Tất cả đều nghe lời Cóc, khi đã sắp xếp xong xuôi. Cóc nhảy lên cái trống đặt trước cửa nhà trời mà đánh lên liên hồi làm kinh động cả thiên đình
Ngọc Hoàng thấy động liền sai Thiên Lôi ra xem thử. Thiên Lôi chạy ra thì chẳng thấy ai, chỉ thấy 1 con cóc tía nhỏ xíu, da dẻ xù xì ngồi trên mặt trống. Thiên Lôi vào thưa Ngọc Hoàng, Ngọc Hoàng tức quá liền cho gà trời ra tính mổ cho Cóc u đầu mẻ trán.
Gà trời vừa ra tới nơi, Cóc nghiến răng ra hiệu cho Cáo. Cáo nhảy ra cắp cổ gà chạy đi mất. Rồi Cóc lại đánh trống tiếp làm thiên đình chao đảo. Ngọc Hoàng lại sai Chó trời ra đuổi Cáo. Chó trời vừa xông ra thì Cóc lại nghiến răng ra hiệu cho Gấu từ bên phải nhảy ra. Gấu tát 1 phát trời giáng làm Chó trời xỉu ngay tại chỗ, bất tỉnh nhân sự. Tiếng trống lại vang lên làm cho Ngọc Hoàng nhức đầu vô cùng, ông sai Thiên Lôi cầm lưỡi tầm sét ra xử lý bạn Gấu.
Thiên Lôi bước ra cửa, lưỡi tầm sét vung lên tứ tung làm sấm vang chớp giật, Lôi ta tưởng vậy là ngầu. Cóc liền nghiến răng ra hiệu cho đàn ong bay ra, cứ nhắm lấy mũi Thiên Lôi mà chích vào. Thiên Lôi mới ra chả biết gì mà đã bị cả đàn ong dí chích vào mũi, choáng váng mặt mày. cái mũi bây giờ sưng to nhưng 1 quả cà chua, nóng rát vô cùng. Nhớ ra cửa nhà trời có lu nước, Thiên Lôi quăng luôn lưỡi tầm sét của mình, chạy ra, ngụp đầu vào lu nước.
Ai ngờ, Cua đã núp sẵn trong lu nước, cứ đè cái mũi của Thiên Lôi ra mà kẹp liên tục.
Thiên Lôi đau quá vùng vẫy chạy thoát thân, lúc này Cóc nghiến răng ra lệnh cho Cọp. Cọp nhảy từ sau lưng Cóc, gầm lên 1 tiếng vang động còn hơn sấm, làm Thiên Lôi nay đã hoảng loạn còn hoảng loạn hơn nữa, vừa chạy vừa kêu cứu đến nỗi té xuống trần gian lúc nào không biết.
Cả đám kiện trời được 1 phen cười no nê. Ngọc Hoàng thấy vậy muốn làm hòa với Cóc và hỏi Cóc lên thiên đình có việc gì, Cóc mới thưa:
Đã mấy năm nay rồi, dưới trần gian không có 1 giọt mưa, cây cỏ khô héo, muôn loài khổ sở vì khát. mong Ngọc Hoàng cho làm mưa để cứu muôn loài
Ngọc Hoàng nghe xong, dịu giọng đáp:
Được rồi, các ngươi cứ về đi, ta sẽ cho làm mưa xuống. Mà sau này, nếu muốn làm mưa, cậu chỉ cần nghiến răng báo hiệu cho ta thấy, ta sẽ cho làm mưa ngay, không cần phải lên đây đâu
Khi đoàn kiện trời về đến trần gian, Cóc đã thấy 1 trận mưa to, nước ngập sông suối, ao hồ, tưới mát cánh đồng, cành cây ngọn cỏ. Các con vật thi nhau uống nước, cảnh vật dần hồi sinh sau đợt hạn hán kéo dài